Trang chủ

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Loa kèn lặng lẽ



            Sau những đợt mưa không dứt và những ngày ẩm ướt, những bông loa kèn đã xuất hiện nơi góc phố. Trắng xanh. Nhưng không e dè.
            Mình đã từng ngơ ngẩn mãi nơi những cánh đồng loa kèn với gam màu dịu  dàng ngỡ như bình thản ấy. Và bao giờ cũng đợi loa kèn. Má mình thường gọi tên loài hoa này mỗi khi sắp đến ngày giỗ anh trai. Hồi còn anh, mình không biết có hoa ấy vì cắm cúi vào chuyện nhà và hình như cũng không có loa kèn. Điều làm mình ám ảnh đến sợ hãi là mùi hoa huệ. Nó thơm đến độ trầm uất. Có lẽ vì nó xuất hiện nhiều vô kể trong không gian căn hộ bé nhỏ của nhà mình hồi ấy.
            Nhưng loa kèn thì khác. Dịu và như loang ra.
            Cái bình thản tiềm ẩn trong một dáng hoa không hề mong manh. Mình thích cái dáng hoa vươn lên trong nắng. Nó vừa thôn nữ, lại vừa đài các. Như một nụ cười mỉm…
            Điều là lạ là không thấy người ta tặng nhau giỏ/lẵng hoa bằng loa kèn bao giờ. Mình nghĩ có khi nó chỉ là một thói quen, một quan niệm, một cách nhìn thôi, chỉ có điều là chưa có ai làm ngạc nhiên…
            Thì thôi, loa kèn cứ lặng lẽ mà bình thản dịu dàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét