Trang chủ

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Kính



            Buổi trưa, thấy cái kính trên gương mặt hoạ sĩ Thành Chương trong Kiến trúc và đời sống, mới nhận ra hình như đấy là kiểu được ưa chuộng trong giới hoạ sĩ. Cái kính gọng tròn màu đen, nhìn ngồ ngộ. Kiểu này, hồi đầu tiên mình thấy, là ở Phan Hải Bằng. Hồi đấy cũng ấn tượng phết. Mà hình như ai khoác cái kính ấy lên, mặt trông cũng có vẻ khấp khểnh thì phải.
            Thường thì mình thấy, người ta đâu dễ chọn kính cho mình. Trong tiệm kính, từ đàn ông đến đàn bà, từ người trẻ đến người già, ai cũng đeo hết gọng này gọng kia và săm soi, ngắm nghía trước gương. Rồi sau đó thì cận, lão hay loạn thị mới được lên sàn. Nhưng kiểu kính gọng tròn màu đen này thì mình thấy ở con số vài rồi, và đều là giới hoạ sĩ. Một hồi khá lâu lâu, ngó trên blog Văn Công Hùng, thấy các hoạ sĩ được PR trên đó đều đeo kính đen gọng tròn ấy thì phải. Nó cũng phổ biến đến nỗi, khi chủ blog gỡ cái kính đen gọng tròn của ai đó trong cuộc tròng lên mặt mình thì trông cũng giống hoạ sĩ phết, dù ai tinh ý thì sẽ nhận ra hai con mắt của nhà thơ vừa như rất ngơ ngác, vừa như bỏng rát vì độ nặng.
            Mỗi lần qua hiệu kính, mình thấy vô số kiểu kính và tất thảy đều rất long lanh. Nhìn cũng thích. Mà với phụ nữ, cũng như túi xách, giày dép và các phụ kiện khác, kính cũng như một loại trang sức. Mình thì quả đáng tội là có săm soi tý nhưng rồi cuối cùng đều chọn theo thói quen, nghĩa là càng đơn giản càng OK. Nhưng mắt kính thì dĩ nhiên phải chọn bằng máy. Khi gõ cái Kính này, mình mới nhận ra là mình phải theo nó, nương nhờ nó 16 năm rồi. Hì, nghĩa là sự nương nhờ tăng lên theo độ tuổi. Nghĩa là muốn nhìn, xem cho thật tốt mọi thứ xung quanh, tất phải nhìn qua một lăng kính khác. Thế nên điều cơ bản nhất là phải có cái mắt kính vừa đủ độ. Quá một tý thì chóng hết cả mặt. Thiếu một tý thì thà đừng treo nó lên mặt còn hơn. Lần mới nhất, vào hiệu kính, người bán quen gạ, hay là dùng cái kính hai tròng đi, loại mới, nhìn cứ như là một ấy thôi. Mình cũng cầm lên, loay hoay xem xét, cũng định lấy, nhưng rồi lại ngẫm nghĩ, cứ phải nhìn trên nhìn dưới qua cái mắt kính bé tý, thấy không ổn tý nào, nên thôi. 
            Của đáng tội, mình cũng có một cái kính sơ-cua khác nhưng cái gọng nó hơi lỏng, nên dù đã thửa về từ lâu, mà nó cũng vẫn chỉ để sơ-cua thôi.
              Đôi khi mình nghĩ, dù là nương nhờ, dù là phương tiện, nhưng đúng là đã phụ thuộc quá để có cái nhìn tương đối vào xung quanh.Và cái nhìn ấy, cũng đòi hỏi tính chừng mực.
            Có vài hôm vội vã đến nỗi quên kính, mình cứ vơ vẩn chả làm được thứ gì. Và cũng chả nhận ra vài người quen khi ra đường. Bị bảo chảnh thì cũng đành cười trừ thôi…
            Nhưng cũng có khi mình cũng làm như quên kính ở đâu mất rồi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét