Trang chủ

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Vấp phải sương mù

      Thức dậy khi trời lành lạnh. Khởi động máy chào buổi sáng bằng những tình khúc Ngô Thụy Miên. Loanh quanh luẩn quẩn một tý rồi chở con đến trường. Cái cảm giác rất chợt nhiên là khi xe vừa ra khỏi ngõ, có một cái gì đó bềnh bồng, ma mị trên con đường quen. Không phải mưa nhưng hình như chiếc áo mỏng khoác ngoài cũng đậm lại. Chạy xe, cứ có cảm giác một cái gì đó đang lễnh lãng trôi đi…


Ảnh Phan Hải Bằng
     

            Dưới con đường mờ, những bóng người đi tập thể dục sáng chốc chốc lại cứ như từ đâu đó hiện ra. Những vệt đèn xe máy pha vào sương, làm ấm lại một chút rét đầu mùa. Trôi qua những hàng cây. Trôi qua những bóng người. Cái màu sông sáng ấy cũng bàng bạc…
          Những ngày sương mù không nhiều lắm ở Huế mang đến cho mình một cảm giác lênh đênh. Những ý nghĩ cứ đến, rồi qua. Những nỗi nhớ cũng đến, rồi qua…Những câu chuyện cũ không biết thế nào lại cứ trở về. Điều ấy đã đến khi mình trả lời tin nhắn của một người bạn lớn ở nơi khá xa mù về một điều gì đó, hình như là ngùi ngẫm mù sương. Ấy là khi những câu chuyện cũ mới cứ đan xen vào nhau. Những gương mặt cũ và mới xen lẫn vào nhau. Ngay cả nỗi nhớ hình như cũng lãng đãng như sương và lễnh loãng như sương…
          Vẫn biết dòng chảy cuộc sống không phải lúc nào cũng rộng, cũng thênh thang và phóng khoáng. Vẫn biết đôi khi trong mỗi người đều có những lúc, những khoảng mù sương…Nhưng sương mù, lắm khi lại mang đến sự chạnh lòng. Ừ, thì sương mù là sương mù thôi. Chỉ là mù sương thôi. Ừ thì…
          Thế nên, mình gọi cảm giác đang có trong một sáng lễnh loãng ở Huế là vấp phải sương mù…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét